Thứ Hai, 24 tháng 12, 2018

Một mùa Giáng Sinh vô duyên

Bây giờ tôi đã U50, nghĩ lại mối tình đầu của thời tuổi trẻ tôi thấy nó rất hài hước, vậy mà có thời tôi rất đau khổ vì nó.

Hồi mới lớn tôi yêu một người con gái dáng dong dỏng cao, đôi vai gầy, khuôn mặt đượm buồn như mẹ Maria. Tôi yêu nàng với tất cả tâm hồn của một chàng trai trẻ. Tôi lý tưởng nàng, cho rằng nàng cao đẹp, có một tâm hồn giàu cảm xúc. Tôi yêu tất cả những gì thuộc về nàng. Nàng thích làm thơ, tôi yêu thơ, cũng tập tành làm thơ, mặc dù hết sức ngô nghê và vụng về. Nàng thích xem kịch, tôi yêu kịch, cho dù tôi chẳng thích kịch tí nào cũng một mình đi xem kịch. Tôi yêu tất cả sở thích của nàng để được gần gũi với tâm hồn nàng.

Nhưng đối với nàng tôi chẳng là gì, mặc dù cất công theo đuổi tôi chỉ nhận được những ánh mắt cử chỉ lạnh lùng. Tôi và nàng sinh hoạt trong một CLB ở NVHTN TP.HCM. Một lần CLB tổ chức đi chơi tôi nằng nặc đòi chở nàng. Nàng không muốn nhưng cuối cùng cũng lên xe. Tôi kẽo kẹt đạp xe chở nàng từ Sài Gòn lên Thủ Đức, nhưng đáp lại mối chân tình của tôi là một gáo nước lạnh. Buổi đi chơi hôm đó nàng công khai tình cảm của mình với người khác, nàng muốn dứt khoát với tôi. Tôi vô cùng đau khổ, chẳng còn gì để vui chơi. Với tôi nàng là tất cả, mất nàng tôi thấy chẳng có gì còn ý nghĩa nữa. Tôi lủi thủi một mình đạp xe về. Trên đường về xa thẳm, những vì sao hôm lấp lánh trên rừng cây khiến hồn tôi tê tái. Tôi ví tình yêu của mình như ngôi sao hôm, một mình tỏa sáng trong buổi chiều giá lạnh. Lần đầu tiên trong đời tôi mới cảm được một nỗi buồn sâu thẳm như bao trọn cả cuộc đời. Vậy mà tôi vẫn đơn phương yêu nàng đến... 10 năm, ngay cả khi được tin nàng lấy chồng con tim tôi vẫn chưa thôi hy vọng.

Mùa giáng sinh năm ấy tôi hồ hởi đi lễ, tôi luôn tưởng tượng có nàng bên cạnh. Thật bẽ bàng trong nhà thờ chỉ toàn những ông già, bà lão ở tuổi sắp về với Chúa, còn thanh niên thì họ đi tiệc tùng hẹn hò với người yêu chứ có ai còn nghĩ đến Chúa. Tôi cảm thấy thất vọng, bẽ bàng... Dù vậy tâm hồn tôi vẫn reo vui, tôi đạp xe lên thành phố tham dự một buổi đọc thơ vì tôi cho rằng nàng sẽ có mặt ở đó. Lại bẽ bàng một lần nữa, đêm Giáng Sinh chỉ toàn những ông già lẩm cẩm đọc thơ cho nhau nghe! Đã gần nửa đêm, tôi đạp xe về, lòng tôi bỗng dưng trào dâng một nỗi thất vọng, ê chề. Chỉ có con tim tôi reo vui với tình yêu đơn phương của mình. Thật vô duyên và hài hước!

Kể lại câu chuyện tình cảm thời trai trẻ của tôi để tuổi trẻ ngày nay đừng tuyệt đối hóa tình yêu của mình, đừng làm điều dại dột vì nó để phải trả giá cả cuộc đời. Tình yêu chỉ là cảm xúc của một thời rồi sẽ thay đổi qua năm tháng. Như tôi yệu đơn phương một người con gái đến mười năm, mọi tình cảm tốt đẹp nhất tôi luôn dành cho nàng để rồi giờ đây nghĩ lại chỉ là một bầu trời nuối tiếc, vì nàng tôi đã bỏ qua nhiều người con gái khác đến với tôi rất chân thành mà giờ nghĩ lại họ đều xứng đáng hơn nàng rất nhiều. Đôi lúc tôi nguyền rủa mối tình của mình, nàng chẳng xứng đáng với tình yêu chân thật của tôi. Giá mà tôi không yêu nàng, mà tại sao tôi lại yêu nàng quá lâu như vậy? Giờ mỗi khi nghĩ về mối tình đầu, tôi chỉ cảm thấy hài hước pha lẫn nỗi niềm chua chát, nuối tiếc vì đã trao nhầm trái tim!

Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2018

Chỉ dựa vào chính mình

Hôm trước tôi được xem một bộ phim rất hay và có ý nghĩa trên TV. Bộ phim kể về một anh chàng đang hạnh phúc với người yêu, họ sắp kết hôn. Nhưng số phận nghiệt ngã ập đến, anh đi một chuyến bay với gia đình và máy bay đã bị rơi vì thời tiết xấu. Máy bay rơi xuống biển và chỉ có một mình anh sống xót vì được trôi dạt vào một hòn đảo hoang ở Đại Tây Dương. Anh đã trải qua bốn năm trời đằng đẵng trên hoang đảo. Anh tìm mọi cách để sinh tồn với hy vọng một ngày nào đó người ta sẽ tìm ra anh. Nhưng rồi hy vọng tắt dần theo năm tháng. Bao con tàu đã đi qua hòn đảo, dù làm mọi cách đốt lửa, kêu cứu ... nhưng không ai phát hiện ra anh. Rồi một ngày anh đi đến tuyệt vọng với nỗi cô đơn trên hoang đảo dù anh đã dùng máu của mình để vẽ mặt người trên một trái bóng mà anh đặt tên là Winston, và hằng ngày trò truyện với nó như một người bạn thật sự.  Anh chợt nhận ra rằng mình sẽ chết trên hoang đảo vì sẽ không có ai phát hiện và cứu mình, trong cơn tuyệt vọng anh quyết định tự sát bằng cách treo cổ trên một mỏm núi cao. Nhưng số phận đã cứu sống anh, phút cuối anh chợt cảm thấy một bản năng sống mãnh liệt trỗi dậy. Anh thôi tự sát và tìm cách rời khỏi hoang đảo. Anh đã nhận ra bao năm qua anh sống với ý nghĩ sẽ được cứu thoát nhưng hoàn toàn vô vọng, chỉ có chính anh mới cứu được anh thôi! Anh chặt cây trong rừng để kết bè, tích trữ lương thực rồi ra khơi với người bạn Winston của anh. Anh có gắng chèo ra xa hòn đảo với hy vọng thủy triều sẽ lên và sẽ đẩy bè của anh vào đất liền. Trải qua bao ngày sóng gió, con bè của anh bị sóng đánh tan tành, xơ xác và  người bạn Winston của anh đã bị sóng đánh bật ra khỏi bè trôi đi mất hút. Nằm một mình trên chiếc bè xác xơ, anh hết sức đau khổ vì mất một người bạn đã cùng anh chia sẻ mọi khó khăn gian khổ suốt bốn năm trời trên hoang đảo. Đúng lúc ấy có một con tàu đi qua và đã phát hiện ra anh.
Trở về với xã hội thì người yêu của anh đã có chồng con vì nàng tưởng anh đã chết. Anh tìm gặp người yêu lần cuối và trả lại chiếc đồng hồ quả quýt có hình của nàng mà anh đã ngắm biết bao lần khi còn ở trên đảo với hy vọng một ngày sẽ trở về để cưới nàng. Nàng đã cho anh động lực sống nhưng nay không còn nữa trước thực tế phũ phàng. Một người bạn hỏi "Rồi anh sẽ làm gì?", câu trả lời của anh khiến tôi nhớ mãi: "Tôi chưa biết sẽ làm gì nhưng vẫn tiếp tục hít thở, vẫn tiếp tục sống với hy vọng rồi ngày mai mặt trời lại mọc, cơn thủy triều sẽ lên và đẩy tôi vào một bến bờ mới, ai mà biết được". Đúng vậy, cuộc sống sẽ thay đổi và mang đến điều tốt lành cho những ai biết hy vọng!

Xem xong bộ phim tôi chợt ngộ ra một điều "Chỉ trông cậy vào chính mình" như lời Đức Phật đã dạy. Biết bao người trong chúng ta đã từng luôn trông chờ vào một điều gì khác ngoài bản thân ta để thay đổi cuộc đời hay để thoát khỏi một hoàn cảnh  tuyệt vọng. Người thì mong trúng số, người thì mong được bảo lãnh đi nước ngoài... nhưng rồi thực tế thì phũ phàng. Thực tế không "hồng" cũng chẳng "đen", tất cả là do cảm xúc của chúng ta khi nhìn đời mà thôi. Chỉ khi hoàn toàn trông cậy vào chính mình thì chúng ta mới đứng vững trong mọi hoàn cảnh bằng chính đôi chân của chúng ta mà thôi.

Đi tìm lẽ sống (t.theo)

Cuộc sống vốn vô thường, hoàn cảnh luôn thay thay đổi, kéo theo đó là các tâm trạng cảm xúc buồn, vui, hạnh phúc, đau khổ... Có thể nói cuộc đời của chúng ta được hình thành bởi các trạng thái tâm lý luôn thay đổi, nó chi phối hành động, thói quen... của chúng ta. Làm sao làm chủ được những trạng thái tâm lý để tìm được cân bằng trong cuộc sống là vấn đề mà ai cũng phải đối mặt. Có thể chia làm hai trạng thái tâm lý: tích cực và tiêu cực. Trạng thái tâm lý tích cực luôn nhìn vào mặt sáng của vấn đề để tìm cách giải quyết. Trạng thái tâm lý tiêu cực luôn nhìn vào mặt tối với tâm trạng tuyệt vọng, không lối thoát khiến ta trì trệ, buông xuôi và có thể dẫn đến trầm cảm kéo dài.

Cuộc đời như hai mặt của một đồng xu, bạn có thể nhìn vào mặt sáng huac mặt tối. Tùy theo cách nhìn của bạn mà hình thành trạng thái tích cực hay tiêu cực. Cuộc đời mỗi người dù buồn vui thế nào rồi sẽ chấm dứt khi ta chết đi, tại sao lại chọn một cuộc đời buồn mà không chọn một cuộc đời vui? Buồn-vui, đau khổ-hạnh phúc là do cách nhìn của bạn, tạo nên những trạng thái tâm lý và hình thành cuộc đời bạn. Tôi nhớ một câu nói của một chuyên gia tâm lý: "Tôi sống cũng vui và chết cũng vui".

Vừa rồi tôi có xem một bộ phim trên TV kể về câu chuyện một cặp vợ chồng và cậu con trai đang sống rất hạnh phúc. Sau buổi tiệc mừng sinh nhật cậu con trai rực rỡ tràn đầy niềm vui, người chồng bỗng dưng tự sát vì kinh doanh thua lỗ, kể từ đó người vợ đâm ra nghiện rượu, sống buông thả trong tâm trạng tuyệt vọng, chán chường. Bà cứ để mặc con trai lớn lên trong bầu không khí u tối, tiếng cười đã tắt trong nhà bà kể từ khi chồng bà tự sát. Từ một người vợ xinh đẹp, bà trở thành một người đàn bà nghiện ngập, chán chường và bế tắc dù tuổi đời hãy còn trẻ. Có rất nhiều người bất ngờ lâm vào nghịch cảnh mà không thể nào thoát ra được. Họ không chấp nhận hiện tại và luôn luyến tiếc quá khứ tươi đẹp không còn nữa. Họ không hiểu rằng cuộc đời vốn vô thường, không có gì là kéo dài mãi mãi. Khi ngộ ra được điều này, cách duy nhất để chúng ta thoát ra khỏi nghịch cảnh là luôn suy nghĩ tích cực để tìm lối thoát làm thay đổi hoàn cảnh còn hơn là sống buông trôi trong đau khổ và bế tắc cho đến chết. Ông bà ta nói một câu rất hay "giấy rách giữ lấy lề", dù hoàn cảnh không được như ý thì hãy sống cho ra sống, vì chúng ta chỉ sống có một lần thôi.

Đi tìm lẽ sống

Cuộc đời mỗi người như chu kỳ của mỗi ngày. Buổi sáng thức dậy tràn đầy khí lực, hồn nhiên trong veo như tuổi thơ, buổi trưa oi bức đầy tâm trạng buồn vui của tuổi trưởng thành, buổi chiều như hoàng hôn của cuộc đời, lòng ta trùng xuống với bao mệt mỏi, âu lo. Chu kỳ Sáng-Trưa-Chiều-Tối như cái vòng luân hồi Sinh-Lão-Bệnh-Tử của nhà Phật. Hiếm ai có cuộc đời viên mãn tràn đầy hạnh phúc, vì lẽ vô thường của cuộc sống, hạnh phúc đó rồi đau khổ đó, làm sao tìm cho mình một lẽ sống vượt qua mọi hoàn cảnh để tâm hồn luôn bình an thật khó lắm thay!

Nhiều người tìm được lẽ sống trong tôn giáo, như là liều thuốc chữa lành vết thương tâm hồn để tìm được sự bình an viên mãn. Theo Phật để từ bỏ mọi dục vọng, nguyên nhân của mọi sự khổ, bất an ở đời, "tâm an" là mục tiêu của đạo Phật. Hay phó thác mọi sự trong tay Chúa, để Thiên Chúa an bài như đức tin của đạo Ki-Tô : "Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm".  Để có "tâm an", đạo Phật khuyên người ta "an trú trong hiện tại", tức là sống trọn vẹn một ngày, không vọng tưởng đến tương lai hay hồi tưởng về quá khứ.  Hay đi tìm sự "bình an" theo lời Chúa:  "Vậy các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai. Vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy (Mt 6, 24-34). 

Loài người là động vật duy nhất trên trái đất biết âu lo cho ngày mai, đây là đặc tính tâm lý để sinh tồn có được qua quá trình tiến hóa hằng ngàn năm, bởi vậy nhiều người theo Phật hay theo Chúa vẫn chưa tìm thấy sự "bình an" hay "tâm an". Phật có một chữ rất hay là "Ngộ" (giác ngộ; ngộ ra). Theo Phật phải "ngộ ra" con đường "bát chính đạo" của Phật. Theo chúa phải "giác ngộ" đức tin vào Chúa. "Ngộ" là tỉnh thức, tỉnh ngộ là nhìn ra được sự thật, khác với "hiểu" và "biết". Bạn hiểu đấy, bạn biết đấy nhưng vẫn chưa "ngộ" ra được thì chẳng có gì thay đổi trong tâm hồn hay trong cuộc đời bạn.

Có một ngày bạn lâm vào cảnh thất vọng cùng cực, không lối thoát thì bạn phải làm gì? Khi đọc tác phẩm "Papillon - Người Tù Khổ Sai", một câu chuyện có thật do chính tác giả kể về cuộc đời của mình, tôi bỗng "ngộ ra" một sự thật giúp tôi thoát khỏi sự trầm cảm do nỗi tuyệt vọng vào hoàn cảnh của mình. Papillon thời còn trẻ vô tình dính vào một vụ án giết người và bị kết án tù khổ sai khi tuổi còn rất trẻ. Ông cho mình bị oan nên luôn tìm cách vượt ngục. Ông không tuyệt vọng như các tù nhân khác cùng cảnh ngộ, lẽ sống duy nhất của ông là tìm cách vượt ngục trở về để trả thù những kẻ đã đưa ông vào chốn lao tù. Sau nhiều lần vượt ngục thất bại cuối cùng ông đã thành công vượt khỏi nhà tù khắc nghiệt trên một hòn đảo. Tôi nhận ra hoàn cảnh của Papillon còn tuyệt vọng hơn hoàn cảnh của mình rất nhiều mà ông vẫn tìm ra lối thoát, do ông luôn tin tưởng sẽ tìm ra cách vượt ngục trên một hòn đảo nằm xa đất liền hằng mấy trăm dặm. Tôi "ngộ" ra một điều dù trong bất cứ hoàn cảnh tuyệt vọng nào thì vẫn có lối thoát, chỉ cần ta đừng để hoàn cảnh nhấn chìm mà luôn suy nghĩ tích cực để vượt qua hoàn cảnh. Papillon ngày đêm suy nghĩ cách vượt ngục dù bạn tù ông biết bao người chết vì tuyệt vọng trên hoang đảo, ông suy nghĩ tích cực và ông đã thành công!

Cuộc đời vốn "vô thường" chẳng có sự gì kéo dài mãi, chẳng có hạnh phúc bền lâu, chẳng có đau khổ kéo dài. Mọi vật luôn thay đổi, đấy là một quy luật phải chấp nhận. Hãy tìm cho mình một lẽ sống tích cực để làm điểm tựa cho cuộc đời giúp ta sống an nhiên, thanh thản trong mọi hoàn cảnh. Lẽ sống rất quan trọng, như một ngọn hải đăng giúp ta tìm được đường đi, tìm được sự cân bằng trong cuộc sống.

Một mùa Giáng Sinh vô duyên

Bây giờ tôi đã U50, nghĩ lại mối tình đầu của thời tuổi trẻ tôi thấy nó rất hài hước, vậy mà có thời tôi rất đau khổ vì nó. Hồi mới lớn tô...